Những ngày cuối cùng nơi mặt trận yêu thương!

Đã qua rồi những ngày tháng cùng nhau sống chung dưới một mái nhà Mùa hè xanh – 2016. Câu chuyện được viết từ những con người vốn không quen biết nhau từ trước giờ đã và đang là một gia đình. Những ngày cuối cùng ở mặt trận rơm rả hẳn ra, mọi người biết quan tâm, chia sẻ và sống cho người khác nhiều hơn trước. Mùa hè xanh năm nay toàn những bạn mới, chưa có kinh nghiệm, chưa từng nếm trải qua những khoảng thời gian lao động gấp rút, vất vả, cho đi mà không nhận được gì. Mùa hè xanh này mọi người trẻ hơn các Mùa hè xanh tôi từng đi qua – trẻ lắm các bạn, nhưng tinh thần hăng say lao động thì không cần bàn cải. Mọi người dành nhau công việc để làm. Còn những lúc đi làm đường thì ôi thôi!  Dù xúc đá hay cát gì thì cũng không nhẹ đâu nhé, vậy mà tụi nó cứ đuổi nhau ra để dành lấy cái xẻng, cái cuốc để được thỏa sức trẻ của mình. “Em chưa mệt mà!” nghe mà thương vô cùng. Có đứa còn lấy tay cào cát vô xô như con cờ hó đang bới tung tìm chỗ “...”
Bọn nó thích mưa lắm, cứ trời mưa là lôi nhau ào ra mà tắm. Thằng Bin đang ngủ bị tung mền , đứa nắm tay đứa nắm chân khiêng ra giữa sân. Thằng Thịnh ú nu lo sợ, ôm hẳn cái chân bàn cho dù làm thế nào đi cũng không chịu buông, không tài nào kéo nó ra được.  Còn cái lão bố già Boss co ro bị kéo ra như cái kéo vali từ trong sân bay mới về.  Đứa không bệnh tắm, đứa bệnh cũng tắm luôn, rồi đi mua thuốc về “dọng vô họng cho hết”. Thằng Tây Y mập như con hep chạy lon ton cười ha hả. Mấy đứa con gái xúm lại “ lăn bột mấy con tôm” vừa mới nhận hàng. Trò kinh nhất là 7 Up phu nước mắm. Kinh khủng khiếp!
Ngày sinh nhật đội lần thứ 4 – lần cuối của mùa chiến dịch cũng xúm xích được cái vòng tròn nho nhỏ của những đứa còn lại. Thức tâm sự cho tới 5h sáng, mỗi đứa một tâm tư, một tình cảm, đứa này nhận xét góp ý cho đứa kia, cũng tình thương mến thương nhiều hơn rồi, trưởng thành nhiều hơn rồi!
Tất cả mọi thứ rồi sẽ có điểm dừng, ngày 31 con người xa nhau rồi cũng phải đến. Mình tạm chia tay nhau nhé Mùa hè xanh 2016 – chúng ta 31 con người sẽ tiếp tục vác balo lên đi tìm con đường của chính mình và trên con đường ấy vẫn tồn tại ba chữ “Làm tình nguyện”. Bọn kia gắng học giỏi nha, nhớ tham gia “Đội xung kích” đó. Tâm huyết của cái lão bố già đang trông mong vào thế hệ sau. Đi “Mùa hè xanh” đúng chứ không sai, đi “làm tình nguyện” tốt chứ không xấu.
Cố lên! Công nghệ Sin học – Nhị Bình!