Khi gió mang mưa về trên những phiến lá

Gửi mẹ!
     Mẹ ơi đây là lần đầu tiên con gái của mẹ rời nhà lâu như thế cho một chiến dịch tình nguyện và cũng là lần đầu tiên con sống trong một tập thể đông như thế này. Có lẽ những ngày đầu mọi người còn ngại ngùng chưa dám bày tỏ cùng nhau nhưng con tin chắc rằng sau vài ngày nữa chúng con sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Ngày đầu tiên đi làm, mọi thứ đối với con thật bỡ ngỡ dù rằng đây là lần thứ 3 con biết đến Nhị Bình. Con được đi trồng hoa và làm nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng  đó mẹ ạ. Người dân ở đây rất hiếu khách, họ yêu thương tụi con như con cháu của họ vậy. Sáng nào cả đội cùng hành quân hàng cây số để lên tới chỗ làm nhưng ai cũng vui vẻ, vừa đi vừa hát vừa trêu đùa nhau rất dễ thương.
 

      Chắc chẳn trong lòng ai cũng nhớ nhà, nhớ mẹ như con. Nhưng mẹ ơi đừng buồn nhé. Cuộc đời con là những chuyến đi, con sẽ đi vì nơi đây cần sức trẻ của con. Mẹ yên tâm nhé hết Mùa hè xanh con sẽ lại về. Cuộc sống ở đây rất tốt, ăn ngủ cũng rất tốt nữa. Con nhớ mẹ nhiều lắm, nhất là mỗi khi gió mang mưa về trên những phiến lá trước nhà. Nhưng không sao con sẽ mạnh mẽ để vượt qua và hoàn thành tốt công việc được giao. Thôi khuya rồi con đi ngủ đây. Tạm biệt mẹ nhé! Chúc mẹ ngủ ngon.