Tôi từng hỏi rằng, tại sao Mùa hè xanh một lần nữa tôi lại ở đây?


“Con ở nhà có mấy ngày đã chán rồi sao, còn đi nữa hả con?” – mắt mẹ ớm lệ
“Con muốn thì cứ đi” – giọng nói của ba có vẻ ngẹn đi
Nhưng tôi biết, họ vẫn yêu thương tôi nhiều lắm. 
Ngày tôi đi, quần áo mẹ tôi chuẩn bị, dụng cụ cá nhân mẹ tôi bỏ vào nào là kem đánh răng, thuốc thang, dầu gội,..cả mì gói.
Ngày tôi đi, “Hết tiền thì gọi nha con, ở trên đó con tự lo cho bản thân. Lớn rồi không ai lo cho con được nữa đâu” – Ba lặng lẽ nhìn tôi lên đường
...


Và giờ đây
Đường chúng tôi xây, đổ mồ hôi, nhưng vui vì hoàn thành công việc
Nhà chúng tôi làm, người đầy bẩn, nhưng vẫn hát vì góp công sức vào việc nên làm.
Tôi nhớ
Bữa cơm đội, tất cả anh em cùng hòa chung bài ca.
Giấc ngủ khuya, tất cả mọi người cùng say giấc.
Ở nơi đây tôi có
Những người anh em, những người bạn kề vai sát cánh.
Những đồng chí, đồng đội chung gối chung chăn
Và tôi nhận
Tình anh em, đồng đội
Tình thương mến trẻ thơ
Nụ cười tươi người lớn
Sự gần gữi của nhân dân
Tôi nợ nơi này nhiều hơn tôi trả lại
Tôi nhận được nhiều hơn thứ cho đi.


Ảnh: Hoàng Nhung