Gừi Cha yêu! Cái mùa hè đầu tiên con tập tành xa nhà.

Nhị Bình, ngày 24 tháng 7 năm 2016
         Gửi Dady!
        Mùa hè này con đi, cái hè đầu tiên con tập tành xa nhà. Con nhớ nhà mình lắm! Mỗi cuộc gọi về hiếm lần cha bắt máy. Cha biết không thật sự con muốn cha nhiều hơn mẹ (con muốn được nghe giọng nói ấm của cha lắm). Thật sự, con buồn lắm! Nhớ lần đầu xa nhà là cái tết đầu tiên vắng gia đình. Con nhớ lắm, đêm giao thừa lạnh lẽo, người bên cạnh con là anh, một người anh xa lại. Con rơi nước mắt nhiều, nhưng con cũng sợ lắm, gọi về cho gia đình là nỗi ám ảnh. Cha ơi! Con giống cha ở một điểm, ít thể hiện tình cảm. Bởi thế, con hiếm khi được cha vỗ về, những câu từ yêu thương con ngỡ rằng nó cứ vơi dần. Đôi khi con thấy tủi, nhầm lúc đi ăn ngoài đường cùng đám bạn, con luôn sững người trước cảnh người cha chở con đi học, vuốt ve lên mái tóc của con. Buồn cười lắm ha! Thật sự một thời gian dài con chưa được cha vỗ về, những điều tuy bình dị với những đứa trẻ khác nhưng đối với con là cả một sự khát khao. Nhưng con không thiếu tình thương của gia đình. Có lẽ, chỉ khi con học xa nhà, khi con về nhà được ít ngày thì cha con mình mới có những lúc ngồi bên nhau, tâm sự với nhau phải không? Thật sự con sợ về nhà mình, đơn giản con sợ khi con về rồi tới lúc con đi, chiếc balo con mang “nặng lắm”, mẹ rơi nước mắt nhiều, con biết mà, ngày con đi con không gặp mẹ, cha tiễn cho lên xe với câu nói ngắn gọn “ đi đường khoẻ, tới nơi gọi về nhà nghe”, con chạnh lòng, con sợ, dù bao lần đi đi, về về nhưng con luôn cảm thấy có cái gì đó thiếu trong con. Dù chỉ nghỉ có 2 ngày nhưng con vẫn cố về nhà, con thèm bữa cơm của nhà mình, chỉ ăn 3 bữa cơm mẹ nấu thôi, con cũng ấm lòng rồi. Những ngày làm sinh viên đắng lắm cha à, những bữa cơm đầu con hay dùng nước mắt làm canh. Có lẽ, chỉ khi có một mình con mới thật sự nhận ra có quá nhiều thứ con vô tình không trân trọng. Bữa cơm xứ lạ khó ăn quá, nhưng không sao giờ con đã quen rồi, con nấu ăn nhạt lắm!
         Khi còn ở nhà cha dạy con cách ăn, mặc, đi, ngồi, nói, ứng xử,.. con cảm thấy sao sao ấy, con thường nghĩ những thứ ấy mẹ dạy mới đúng chứ! Nhưng rồi như vậy mà cha con mình mới hiểu nhau, con mới cảm nhận được tình thương của cha. Cha không dùng nhiều lời nói nhưng thay vào đó là chút ít hành động. Ngày con đi con vui khi cha chạy ra chợ mua chút đồ cho con mang theo, cha không biết mua gì, đành mua gói kẹo sữa,.. Cha của con thích đi chợ, mỗi buổi sáng con đều có bánh mì con cua để ăn, giờ đi Mùa hè xanh con cũng có bánh mì cua để ăn nữa nè! Nhưng không phải là của cha mua cho con, cua ở đây to lắm, cũng ngon như ở quê mình vậy. Đi Mùa hè xanh mọi thứ có thể xem là ổn, con không thiếu gì, ăn no, ngủ kĩ. Đôi khi ngồi khóc một mình chút à, tính con hay xúc động mà.. nhưng con không yếu đuối đâu nhưng đôi lúc con cũng cần yếu đuối nữa! Con… cần được khóc thật nhiều để quên đi nỗi sợ, con cần một mình để đánh thức bản thân. Con không sợ người khác nghĩ con thế nào, nhưng đôi lúc con cần trở về với chính mình, giả tạo nhiều quá không tốt phải không ạ! Cha dạy con khuôn phép, cách đối nhân xử thế, chính cha là tấm gương cho con soi vào. Đôi lúc con thiếu kiểm soát, thiếu suy nghĩ làm, nói những thứ không nên, và rồi những lúc suy tư con nghĩ về nó, chỉ biết trách, kiểm điểm và trừng phạt bản thân thôi! Khi con ở nhà cha sửa chữa cho con, rồi giờ không có cha bên cạnh con sợ lạc đường quá cha à!
     Có những lời nhắn gửi yêu thương con không thể nói thành lời, con chỉ biết viết mà thôi. 19+ con có bao điều hối tiếc, lớn nhất là chưa có một tấm ảnh kỉ niệm gia đình mình, mỗi lần con xin ảnh cha lại tránh né, ấy rồi con lại lãng quên, mỗi lần về thăm nhà con luôn tưởng tượng một viễn cảnh tươi đẹp nhưng chỉ được 80% mong muốn thôi. Con chưa thật sự có ảnh chụp cùng cha, mẹ đó là điều con hối tiếc nhất.  Hi vọng tháng 9 con về, sẽ không hối tiếc nữa. Con đã và đang làm nhiều việc cho những người xung quanh con, thậm chí những nơi xa lạ lần đầu đặt chân đến, nhưng khi ngoảnh lại con chưa làm được gì cho gia đình mình cả. Con đi Mùa hè xanh- làm tình nguyện cho những người con chưa thật sự quen, con làm đường, làm nhà,.. nhưng con đã làm được gì cho gia đình mình nào? Những ngày cuối cùng tập huấn, đến khi được nghỉ 4 ngày trước khi đi Mùa hè xanh, con cứ suy nghĩ mãi và khi con về nhà mẹ bảo, gia đình cần con hơn, mẹ bảo con ở nhà phụ gia đình, còn cha con cảm nhận cha không muốn con đi, con hiểu cha, mẹ sợ con khổ, ở nhà con được chăm sóc kĩ từng tí, có lẽ cuộc đời con trước 19 tuổi chỉ có ăn và học, mọi việc nặng nhọc con không đụng đến, cha sợ con bệnh, con nhìn vậy thôi chứ cũng khoẻ lắm hehe. Ấy thôi giờ con cũng là chiến sĩ Mùa hè xanh đúng nghĩa rồi, con sẽ tập cách sống vì người khác, cha nhé!
        Có một lời con chưa bao giờ thốt ra từ cửa miệng:
                    “Con yêu cha, con thương mẹ, con yêu yêu gia đình mình”
         Bao lời nhắn gửi xin gió gửi giúp tôi.
                                                 Gửi cha yêu!!!