Gửi bạn của tôi!
Đây là lần thứ hai rồi, Tôi lại trở lại nơi đây. Cũng có khác nhiều chứ nhỉ!
Tôi nhớ năm ngoái, tôi còn là thằng sinh viên năm nhất chưa biết chút gì về cuộc sống, chưa trải nghiệm, chưa quan tâm, chưa yêu thương, chưa thấu hiểu, và cũng chưa suy nghĩ được cái gì thật chính chắn. Tôi có một tương lai tươi sáng, thật đẹp, đó là một cánh đồng hoang đầy gió, và hơn hết là… không có lối đi. Mắc cười thật!  Không gian nơi đây rộng lắm, nhưng tôi chẳng làm được gì cả, chỉ là chấm nhỏ trơ trọi giữa không gian mênh mông ấy.
Và tôi được gặp cậu. Tôi cùng cậu sống chung với nhau như anh em, đói khổ có nhau, sướng vui cùng nhau. Một tháng, khoảng thời gian đó không dài nhưng đủ cho tôi biết rằng, tôi còn có những thứ vô cùng đặc biệt ở bên mình. Tôi có cậu, tôi có anh chị em kề vai sát cánh. Và trên hết, tôi có những kỉ niệm đẹp để nhận ra rằng: “Mình không cô đơn”.
Ngày hôm nay, tôi trở lại đây với một con người hoàn toàn khác. Tôi dạn dĩ hơn, sống tự lập hơn, cảm thấy bình yên, hạnh phúc hơn, tôi sống chan hoà với những người xung quanh mà không phải để người khác bắt đầu một câu chuyện cho chính mình. Thật hạnh phúc, thật đẹp!
Sau khoảng thời gian một tháng ấy, cánh đồng của tôi đã bắt đầu có hoa rồi bạn à. Thơm lắm, đẹp lắm! Tôi chăm chúng bằng niềm tin và sức sống của chính mình. Mỗi ngày tôi làm một việc tốt, vườn hoa ấy như bung toả hương thơm. Chẳng mấy khi tôi dám lười biếng nữa vì những cánh hoa sẽ héo tàn.
Tôi kể đến đây, bỗng dưng lại nhớ ra rằng: “Ai cho tôi hạt giống và trao niềm tin để tôi có được vườn hoa như bây giờ?”.
Là cậu đấy!
Ngày hôm nay tôi lại ở đây, không còn với vai trò một kẻ đi tìm hạt giống và niềm tin nữa. Tôi đã lớn đây, đã chính chắn. Và sự chính chắn làm tôi nhận ra rằng, những hạt giống tôi nhận được hôm nay, thế hệ sau cũng cần đến nó.
Cậu có thấy không, lũ trẻ năm nay nó cũng hồn nhiên, cũng nhiệt huyết lắm. Nhìn vào tụi nó, tôi lại nhớ lại mình ngày này năm trước. Tôi được trao cơ hội từ những anh chị, để bây giờ tôi lại là người trao đi cơ hội cho người khác, cho chính lũ nhóc đang ở cùng tôi gần một tháng này. Vô tâm thật.
Nhìn lại, tôi thật là vô dụng. Được cậu trao cho một lần mang trao hạt giống, mà cũng làm không tốt. Hạt giống được tôi mang tới lần này không phải là những thứ tốt nhất, không phải thứ hoa đẹp nhất mà tôi từng trồng từng thấy. Chúng nó có vẻ hụt hẫng lắm, hoa không đẹp rồi, tôi phải làm gì đây?
Chỉ còn vài ngày nữa thôi bạn tôi à, tôi có kịp làm cho hạt giống nở hoa không?
Tôi yêu anh nhiều lắm - Và tôi hi vọng chúng nó cũng vậy…

Gửi Mùa hè xanh Nhị Bình.