Đã nhiều lần đọc cuốn nhật kí này nhưng chưa lần nào mình đặt bút viết lên những dòng tâm sự của mình, có lẽ mình không giống mọi người, cảm xúc dạt dào đến như vậy, nhưng không phải mình không có cảm xúc, chỉ là chưa đủ lớn để viết ra như ngày hôm nay thôi. Có thể nói mình là người khá nhạy cảm, mau rơi nước mắt, cũng không biết sao nhưng mình thật sự không biết che giấu được cảm xúc, chỉ cần mọi người để ý một chút là có thể biết được rồi. Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người lo lắng, mọi người hỏi thăm nhưng em lại không nói được gì. Thực ra thì em buồn chỉ vì em rất nhớ nhà, nhớ bố mẹ và 2 đứa em, nhất là những lúc bị đau như vậy càng thấy nhớ mẹ nhiều hơn. Lúc mình buồn thật sự chỉ muốn ngồi 1 mình vì khi đó có người hỏi thăm sẽ là khi mình không kiềm chế được nước mắt của mình. Cảm ơn anh Hậu, chị Nguyên, chị Nhi và mọi người nhan. Mình sẽ cố gắng để hòa đồng với mọi người hơn, sẽ cố gắng không để lãng phí đi quãng thời gian Mùa hè xanh ngắn ngủi này.


Từ khi mới bước chân vào giảng đường đại học, từ những ngày đầu ấy ngọn lửa tình nguyện của mình đã được nhen nhóm và rực cháy dần dần, không thể nói là cháy một cách mạnh mẽ nhưng cũng đã từng cháy hết mình. Nhưng thời gian gần đây hình như nó đã không lớn hơn như vậy nữa, cũng không hiễu rằng lí do vì sao nhưng có một điều chắc chắn rằng ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ dập tắt. Hy vọng rằng sau Mùa hè xanh này sẽ giúp mình thêm phần nào hoàn thiện được bản thân hơn. Chắc chắn rằng ở đây, gia đình Mùa hè xanh Nhị Bình trong mỗi người đều đã và đang cháy trong mình ngọn lửa tình nguyện ấy nhưng cháy không phải chỉ giành riêng cho mình mà có thể truyền lại những cảm xúc ấy cho các em khóa sau, mà thậm chí cả những bạn ở nhà chưa cảm nhận được, chưa tạo cho mình cơ hội để cảm nhận và khẳng định bản thân mình nữa...




Nhị Bình, 15/7/2015.