Niềm tin, ý chí sẽ luôn sáng mãi để chỉ lối con đường chúng ta đi

Sáng khóc, trưa cười, đêm suy nghĩ...

Dấn ấn 1 ngày nghỉ xã hơi sau bao công việc nhẹ nhàng cũng như không hề nhẹ nhàng. Những ngày làm đường có lẽ là những ngày đầy mệ mỏi nhưng cũng bù lại đó cũng là niềm vui bên những người bạn, những người chiến sĩ Mùa hè xanh khác. Hôm nay, từ sáng tới tối được phép nghỉ ngơi để chuẩn bị năng lượng cho những công việc sắp tới.


Đêm đến, lúc 9h00, vẫn như mọi ngày công việc họp đội bắt đầu, anh đội trưởng của chúng tôi ngày hôm nay khác với ngày hôm qua, nếu như không nói hôm qua anh là đứa trẻ thì cũng không còn biết dùng từ gì để diễn tả. Hôm nay, đêm họp đội đầy sự nhắc nhở, anh nhắc nhở chúng tôi cũng vì muốn tốt thôi, anh luôn luôn là người quan tâm chúng tôi mỗi khi có bất kì chuyện gì diễn ra, không biết mọi người trong đội đã suy nghĩ gì về anh, nhưng chắc ai cũng đã bật cười khi thấy anh trên sân cỏ nhưng chắc ai đó cũng đã nghĩ về bao điều anh nói hôm nay trong giọng nói hàng ngày ấy, nay thêm bao nghẹn ngào, ấm ức, nghe trong bao lời nói là bao suy nghĩ hỗn độn.


Dù biết rằng những suy nghĩ của con người đôi khi không nói nên lời cũng không biết diễn tả làm sao viết như thế nào, càng ngày chợt nhận ra bao điều khi tiếp xúc nói chuyện, tâm sự với người khác nhưng góc khuất sâu trong trái tim mỗi con người dường như được mở rộng ra được lắng nghe, được thấu hiểu. Qua đêm nay hi vọng rằng mọi chuyện sẽ khác và phát triển theo một chiều hướng tích cực hơn, cũng mong rằng dù là anh đội trưởng, chị đội phó hay tất cả mọi người sẽ cùng mở lòng mình ra không cố giấu đi bao suy nghĩ ấm ức, không vừa lòng. Thời gian trôi qua mau lắm, mới đó đây thôi đã qua ngày rồi, thời gian không bao giờ trở lại, mong rằng sẽ vẫn giữ mãi được những phút giây vui buồn, hạnh phúc, khổ đau, niềm tin ý chí sẽ luôn sáng mãi để chỉ lối con đường đã đi.

Nhị Bình, 17/07/2015