Có những cảm xúc khó tả ngay lúc này đây. Dường như có một chút gì đó quá vội vàng...

Một ngày làm hậu cần với biết bao điều muốn nói. Cảm giác thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn cho mọi người tưởng chừng khó nhưng mọi chuyện rất tốt đẹp. Sáu con người với sáu tính cách khác nhau nhưng hôm nay đều chung sức cùng làm chung một nhiệm vụ trong âm thầm lặng lẽ “Có gì đó hư cấu!”.


Thầm khâm phục những thành viên hôm nay quá. Ai ai cũng siêng năng và dễ thương biết nhường nào. Ngoài việc chuẩn bị thức ăn cho mọi người thì trong nhóm hậu cần hôm nay còn chng sức, chung tay đi làm đường cùng các bạn và các anh chị nữa. Một điều thật đáng khen cho các anh và các bạn nha!


Sau buổi tối ngày hôm nay, mình lại có suy nghĩ khác về các anh và các bạn con trai nhen. Không chỉ có con gái tụi mình là đảm đang mà các cậu con trai cũng chẳng thua kém đâu nhen. Hãy phát huy nha các anh, các cậu con trai. Có lẽ sự xuất hiện của 1 bạn truyền thông đã làm cho mình không tập trung và hậu quả, nói đúng hơn là kết quả em đã đóng góp một phần vật chất vào công quỹ chung đội. Nói vậy thôi nha, chứ hông phải vậy đâu đó, đừng hiểu sai ý em. Tội nghiệp em lắm mấy bác ơi!


Ngày thứ 3 ở Nhị Bình của em là thế đấy. Êm đềm nhưng đã làm em yêu nơi đây hơn, ngừng bút đấy nhé.

Nhị Bình, 11/7/2015.