Nhớ Nhị Bình những chiều mưa

Ánh đèn vàng của thành phố đã thấp lên, những cơn mưa cuối mùa cũng kéo đến,  đứng giữa dòng người hối hả cho những công việc cuối cùng của một ngày mà tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật cô đơn.
Để rồi lòng tôi chợt nhớ về nơi đó. Nơi mà tôi có thật nhiều anh chị, thật nhiều bạn bè và không ít những đứa em.
 Nơi đó chúng tôi sống với nhau bằng tất cả tình yêu thương. Nơi đó chúng tôi luôn cho đi không chờ sự đáp trả.
Nơi đó có tiếng cười của đồng đội, tiếng la rầy của Boss, tiếng hát hò cùng nhau. Và nơi đó còn có những giọt nước mắt – giọt nước mắt của tình anh chị em, tình yêu thương dành con người ở đó.
Thời gian trôi qua thật nhanh và chắc chắn rằng sẽ lấy đi của tôi nhiều thứ nhưng tôi có thể chắc chắn một điều là những kỷ niệm đó sẽ không bao giờ quên được, không bao giờ xóa nhòa được hình ảnh của mảnh đất và con người nơi đó.
Yêu mãi mãnh đất mảnh đất “18 thôn vườn trầu”.

Tây Y