Còn mãi trong tôi


Nhị Bình - Những ngày hè xanh.

Nhớ lắm. Muốn quay về lắm, muốn được sống lại những ngày tháng ấy.
Mà thật ra, cái khao khát muốn trở về ấy đâu chỉ đơn thuần là lại được vui chơi, được ca hát, được trò chuyện , được chơi ngông và cùng nhau làm việc đâu. 

Nhị Bình - những ngày tháng ấy - khác xa bây giờ. Nơi đó, thánh địa của chúng ta là một thiên đường thật sự. Nơi ta có thể làm mà không tính toán thiệt hơn. Là nơi ta chơi như những đứa trẻ ngờ ngệch. Là nơi ta ăn như một đại gia đình, cùng san sẻ, cùng chia vui. Cũng là nơi mà ta khóc vì vui sướng,vì tình người, tình yêu, tình bạn, và cả những lo toan mà ta có thể trút bỏ. Như là lần đầu tiên ta khóc mà không lo nghĩ bất cứ chuyện gì. Ừ. Có lẽ, chỉ cần khóc đến mệt lừ rồi đi ngủ. Như những đứa trẻ con. 

Mà thật ra thì, chúng ta trẻ con thật. vẫn thèm ăn, thèm ngủ, thèm chơi và thèn nghe lời cả người lớn nữa - boss à . Nhưng trên tất cả, chúng ta thèm những điều đơn giản thôi, nhẹ nhàng thôi. Không tiền bạc, không danh dự, không quyền lực, không ganh ghét. Lúc đó, chỉ lúc đó thôi, quá khứ một thời xa lạ, một thời mà ngay cả lúc chúng ta chưa chào đời đã tồn tại rồi. Một thời chỉ còn nằm trong những trang lịch sử mà chúng ta nghe, một thời hào hùng mà chúng ta được kể về những người chiến sĩ, những người chiến đấu vì đất nước chúng ta. Chúng ta cũng làm việc mà, cũng cùng nhau mà, cũng san sẻ nhau những khó khăn mà chẳng bao giờ tính toán cả. 

Những ngày tháng ấy hoàn hảo quá, đẹp và thanh bình quá, nhẹ nhàng như một câu chuyện cổ tích mà ta đã may mắn trãi qua. Ước gì, có thể sống tiếp những ngày tháng ấy. Không xô bồ, không vật chất, không thiệt hơn, chỉ có "phần người" và tiếng khóc tiếng cười tồn tại mà thôi.


Thật ra, thời gian trôi nhanh đến nỗi bẽ bàng quá, những ngày cuối hè qua đi với những cơn mưa rào chóng đến rồi lại vội đi. Như một lời nhắc nhở vô tình rằng sắp hết những ngày mơ mộng đó, sắp tan đi những đám mây thiên đường đó. Để những tia nắng chói chang gay gắt làm ta bừng tĩnh, đưa ta về lại mặt đất khô cằn đầy những cám dỗ kia.

Vì thế mà nuối tiếc, mà xót xa buông một lời chán nản. Chỉ một tâm niệm thôi "Tôi muốn sống an bình". Và, miền đất ấy như một miền đất hứa, như một nơi mà chính bản thân chúng ta muồn quay về, như nhà chúng ta vậy. Bất chợt nhận ra rằng, sâu thẳm đâu đó trong những con người xô bồ ngoài kia là muốn tìm về những ngày không suy nghĩ đó, chỉ muốn được về nhà thôi.


Ừ, có lẽ thế. Nhị Bình ơi, ngôi nhà của "phần" người chúng ta.

Hoàng Khánh