Yêu lắm nơi này


Có những điều tưởng chừng giản đơn song lại phức tạp, có những điều rất đỗi bình dị nhưng chứa chan thật nhiều ý nghĩa, có những thứ đến và đi rất nhanh song cũng có những thứ vẫn mãi hiện hữu trong tim ta đó là Mùa hè xanh. Khi cái nắng mùa hè chói chang trên từng sắc lá, khi những kì thi căng thẳng tạm gác qua một bên cũng chính là lúc các bạn sinh viên tình nguyện khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, để chính thức trở chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh. Với hành trang mang theo của những chiến sỹ tình nguyện là màu áo xanh, chiếc ba lô, mũ tai bèo và sự khát khao, sôi nổi của tuổi trẻ để đến vùng đất mới để cống hiến sức trẻ, góp một phần sức mình dựng xây quê hương, đất nước. 

“Mảnh đất nhỏ - 18 thôn vườn trầu”– một miền quê yên bình ngoại vi thành phố đã đón tôi và những người đồng đội trong mùa chiến dịch này – mùa hè xanh 2015, mùa chiến dịch đầu tiên tôi được tham gia.

Thời gian thấm thoát trôi qua và đã mang tháng 7 của tôi đi, chỉ để lại trong tôi những kỷ niệm, những ký ức và những hoài niệm mà có lẽ không bao giờ tôi quên được.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang mỗi sớm mai nay còn đâu? Những bài dân vũ buổi sáng cũng đã đi vào hoài niệm. Những bài hát thanh niên, những ca khúc tình nguyện, những lúc hòa nhau những bài ca cũng đã đi vào quá khứ.

“Nhung ơi! Tay tao đau nữa rồi, mày xức dầu cho tao được nha”, còn đâu những ly cafe do “trái bóng” pha cho cả đám nhâm nhĩ, để cho thằng bạn này thoát khỏi “cơn nghiện”. Chỉ còn là hương vị của những ngày vui.

Còn đâu hình ảnh chuyền tay nhau từng ly nước, từng ổ bánh mì hay lao cho nhau từng giọt mồ hôi trong lúc làm việc. Còn đâu những ánh mắt trìu mến thân thương của người dân nơi đây dành cho tôi và cả đồng đội. Trân trọng biết bao những tình cảm mà họ - những “người thân” của chúng tôi. Còn đâu những bữa giao lưu và “chăm sóc” từng chén cơm  của đội hậu cần cừ khôi. Nhớ lắm những lúc cùng nhau chụp hình. “Thanh niên bây giờ lạ đời thiệt, nghe tới chụp hình là chen lấn hà, không hiểu nổi!” Làm sao quên được những lúc cùng nhau làm nên những tuyến đường thanh niên. Ôi thật tự hào vì sức trẻ, và công sức vì đóng góp của bản thân. Mong rằng sẽ còn nhiều hơn nữa những công trình mới với những mùa xanh trong tương lai.

“Mấy đứa vô ăn cơm: 10-9-8....1 đứa nào chưa vô đóng 5k nha” hay “ Nhắn cho nó tin cuối “Chúc ngủ ngon” rồi đi ngủ, 30 phút nữa anh vô mà chưa đi ngủ là anh tịch thu điện thoại hết cho xem.” Làm sao để được nghe những câu nói huyền thoại này một lần nữa? Còn đâu những trò chơi bá đạo, những lần càn quét của Boss nữa. Anh Boss ơi, có lẽ em còn con nít quá phải không anh? Em xin lỗi anh vì những việc em đã làm sai, những lúc không nghe lời. Nhưng anh Cả à, anh có biết không? Em và mọi người rất thương anh, thương anh rất nhiều, thương những đêm anh phải thức khuya để coi chừng tụi em, thương vì anh đã gánh vác nhiều việc cho đội. Anh ơi, đừng làm quá sức nữa nha anh Cả của chúng em.

Dường như những bữa cơm chay, lời cả bài hát đồng chuyền, hình ảnh vòng tròn, những con số điểm danh đã in mãi sâu vào trong tâm trí tôi. Nhớ lắm những bữa cơm giao lưu, những bữa cơm đầy ấm nghĩa tình của những bạn hậu cần phải đội mưa, che dù để chăm lo cho mọi người. Còn đâu những chén ‘canh xì dầu”, “chén đầy màu” chỉ có ở Nhị Bình.

Có lẽ trong tôi không thể nào quên được “bản giao hưởng muôn năm” của anh Ba mỗi khi giấc ngủ đến với cả đội, không còn được nhìn thấy tướng ngủ 50 kiểu của đồng chí Anh Lãm nữa rồi, hay những lúc “tired” quá của Cô Ba.

Còn đâu những lúc có một đứa buồn là cả đám túm tụm lại  để chia sẻ, để thấu hiểu nhau hơn. Mà cũng vui thật, sau những lúc đó thì tự nhiên cả bọn lại thân nhau hơn, hiểu nhau hơn. Ít dẩn hình ảnh của một “trái banh” ngồi một góc thắt dây rồi. Rất vui vì đội mình ngày càng gắn bó nha hơn.

Còn nhiều nhiều lắm những kỷ niệm mà không thể nào kể ra hết bởi lẽ mỗi ngày trôi qua chúng tôi có với nhau rất nhiều kỷ niệm, chỉ có thể kể ra trong ký ức, trong tâm trí của mọi người.

Và rồi mùa chiến dịch cũng gần đến ngày kết thúc, ngày về đến với tôi càng gần. Quả đúng “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Ngoài kia nắng vàng rực rỡ nhưng trong tôi luôn mang một vẻ buồn mang mát, mang một nổi niềm, một tâm trạng nặng nề vì nơi đây đã xuất hiện những cái ôm đưa tiễn, những giọt nước mắt chia tay, những ánh mắt tiếc nuối của cả đội dành cho nhau. Bữa cơm cuối cùng nơi ngôi nhà này đối với tôi sao khó ăn quá, nó cứ ngẹn nơi cổ tôi không tài nào tôi có thể nào nuốt được. Nói thì lại càng buồn, càng giận “Quân CM” quá đi mất, bữa cơm đã qua rồi mà chú lại mời cơm một lần nữa, “mời vì sợ không còn cơ hội ngồi ăn chung với mọi người” làm cho cả đội phải rơi thật nhiều nước mắt, làm cho bài “lễ ca” không được trọn ven, làm cho hai đứa em Nhị Bình cũng khóc òa theo. Giận nhưng vui lắm vì tình cảm mọi người dành cho nhau.

 Có những niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Có những điều đã qua vẫn còn lắng đọng. Có những điều rất đỗi bình thường lại chứa chan nhiều ý nghĩa. Có những thứ tưởng như đã khép lại nhưng nó lại bắt đầu mở ra…

Những người anh em, những người đồng đội và những người thân yêu của tôi ơi, hãy cùng nhau giữ lại những kỷ niệm thật đẹp nơi mảnh đất Nhị Bình này nha.

“Hãy quay lại nha anh!”Thật yêu làm sao! Một lời nhắn nhủ tuy ngắn gọn nhưng vô cùng ý nghĩa. Em à! Cô bé mau nước mắt ơi, hãy mạnh mẽ lên và yên tâm nha em. Anh sẽ quay trở lại và trở lại nhiều lần hơn nữa, trở lại với cả con tim dành cho con người và mảnh đất Nhị Bình thân yêu này!


Yêu lắm MHX 2015 – Yêu lắm mảnh đất Nhị Bình.