Trải nghiệm Mùa hè xanh của tôi


Vì một vài sự nhầm lẫn và trùng hợp mà tôi được tham gia CDTN Mùa Hè Xanh 2015 này. Và may mắn hơn, tôi đã gặp gỡ, làm quen được nhiều bạn bè, anh chị em trong đội.

Có lần Boss đã hỏi tôi rằng:
“Đi MHX lần này em thấy sao? Bỏ nhà đi MHX em có học hỏi được gì không?”
Lúc đó tôi chỉ bảo là vui mà thôi.
Anh xoa đầu tôi bảo: “Chỉ vui thôi sao?”

Tôi chỉ cười rồi bước ra về. Tôi không dám nói thêm gì vì sợ mình sẽ khóc. Thật sự đi MHX lần này, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Trước khi tham gia MHX tôi là người sống vô tư đến mức vô tâm. Bề ngoài tôi sống hòa đồng với tất vả mọi người nhưng khi họ tâm sự với tôi những chuyện vui buồn trong cuộc sống thì tôi không thể nào cảm nhận được cảm xúc của họ, càng không thể hòa cảm xúc của mình vào cảm xúc của họ được. Tôi như một người vô cảm (Chắc tại cuộc sống trước kia đã có quá nhiều chuyện buồn và tôi đã phải rơi nước mắt quá nhiều làm tôi chai sạn hết cảm xúc. Vui cũng cười, buồn cũng cười và chỉ biết cười để vượt qua nỗi đau).

Nhưng sau hơn 20 ngày cùng đội, tôi đã biết cách tìm lại cảm xúc của mình, biết quan tâm mọi người xung quanh hơn, biết cách nấu một vài món ăn. Và có những cảm xúc mà MHX mới mang lại được cho tôi thôi.

Lúc trước tôi hay hòa mình vào đám đông để vui chơi hết mình vì những chuyện buồn trong cuộc sống, rồi sau đó nhanh chóng vơi đi những niềm vui tạm bợ đó. Những người mà tôi gặp gỡ vài lần trong cuộc sống, tôi thật sự không quan tâm nhiều tới họ, tôi xem họ như những người tôi gặp trên đường đi, có thể nhớ mặt, có thể không, có thể biết tên, cũng có thể không biết. Nhưng lần này, khi hòa mình vào tập thể MHX Nhị Bình 2015, mỗi người, mỗi cái tên được tôi ghi nhớ thật kỹ với những kỉ niệm chẳng thể nào quên.

Đến với MHX tôi cảm nhận được sự ấm áp, sự quan tâm của những người đồng đội như anh em trong một gia đình. Không có một cảm giác gì gọi là lợi dụng nhau, càng không có sự giả tạo của cuộc sống xô bồ ngoài kia. Nếu có được cơ hội tôi vẫn muốn tham gia MHX năm sau.
Ái Loan