Tình anh em

Cảm giác hôm nay của mọi người thế nào nhỉ?! Có lẽ cũng như mình thôi, vui quá phải không nè... Hai ngày rồi chúng ta bắt đầu công việc mới cùng nhau, tiếp tục là những ngày đứng dưới nắng nóng oi bức, là những tiếng cười vang quên đi mệt nhọc. Công việc lần này nặng hơn những lần trước, nguy hiểm dễ dẫn đến bị thương hơn, lại càng khó khăn hơn đối với các bạn nữ: khiêng đá, đẩy đá đắp bờ kè. Nhưng chuyện đó hình như không phải là vấn đề, các chiến sĩ đội chúng ta chẳng hề có ai yếu đuối, dù nam hay nữ cũng đều cố gắng hết sức thực hiện công việc của mình.

Nhìn anh đội trưởng, chị đội phó vừa làm vừa lo lắng sợ các thành viên trong đội bị thương mà cảm động lắm, các bạn nam thì luôn đỡ công việc cho nữ, tuy có mệt mà vui. Chỗ làm xa nhà mình quá, không về ăn cơm nghỉ ngơi được, nhưng thay vào đó là bữa cơm trưa tuyệt vời của các cô chú gần đó nấu cho. Tối đến về nhà, ai đó bị thương hay nhức mỏi, anh chị em lại xúm nhau rửa vết thương, bôi thuốc, đấm lưng hay bóp tay chân cho nhau... nhìn thấy xót nhưng lại hạnh phúc vô cùng. Vì chúng ta biết lo lắng, quan tâm cho nhau, vì chúng ta là anh em một nhà, phải không nào? Hãy mãi như thế này nhé, chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.



Cả nhà ơi, cố lên.!