Nỗi lòng chiến sĩ

Hôm qua, cậu buồn, tôi buồn, không ít những con người hằn rõ nỗi buồn trên khuôn mặt. Một cái gì đó khắc sâu trong lòng, đau nhói, không tên, có lẽ là vậy. Mỗi người chúng ta có một cách đối mặt với những khó khăn, với những điều khó nói; nhưng bạn à, đừng giữ nó cho riêng mình, trước đây có thể cậu chỉ có một mình, còn hôm nay xung quanh cậu là anh em, là đồng đội. Thấy anh em mình buồn, chẳng thể nào vui được, nhìn lại vẫn còn vô tâm với mọi người quá. Chỉ còn ít ngày nữa thôi khóa 40 sẽ kết thúc chiến dịch Mùa hè xanh này, có lẽ đó cũng là một phần lí do khiến không khí ảm đạm hơn, cuốn nhật kí dày lên trông thấy. Đâu đó nơi đây là nỗi niềm của chị đội phó hết lòng, anh đội trưởng hết sức vì chúng tôi, là tình cảm của các anh chị khóa trước. Có bạn nói: "giá như thời gian có thể quay trở lại", là bạn - có thể là nhiều bạn - đang tiếc quãng thời gian mà mình đã không cố gắng, không thể chia sẻ hay giúp đỡ mọi người nhưng hai chữ "giá như" không có trong hiện thực, hãy cố gắng tận dụng quãng thời gian còn lại trong chiến dịch tình nguyện này để làm hết mình, hết sức và không còn hối tiếc bạn nhé. Có như thế nào, hãy chia sẻ cùng nhau: Vì chúng ta là anh em!

Nụ cười kỉ niệm