Chiến dịch đã qua 3 ngày rồi. Có vẻ như các bạn đã bắt nhịp và hòa mình cùng với đội được rồi. Mừng thầm! Cũng cái số 3 ấy mà quyển nhật ký đã có thêm những dòng tâm sự, và cái "lần đầu" lại nhiều lần được nhắc đến...."lần đầu làm hậu cần, dậy sớm và đi chợ trong tiết trời lành lạnh" hay "vừa làm vừa hát, vừa cười đùa...cùng với sự quan tâm và giúp đỡ của các bà, các cô chú nơi đây đã làm cho mình có một cảm giác thật tuyệt vời". Ngoài ra còn có những dòng tâm sự cũng như là lời khen dành cho các bạn nam của mặt trận "Không chỉ có con gái là giỏi là đảm đang mà các cậu con trai cũng chẳng thua kém gì đâu nha. Hãy phát huy nha các anh, các cậu con trai." - thật vui khi đọc được những lời nhận xét này, vì bẳng sự quan tâm, đồng lòng với nhau, là "anh em một nhà" mới có thể hiểu nha và quan sát như vậy. Vui vì gia đình Nhị Bình 2015.

Ngôi nhà ấy, không chỉ có một chủ nhân trẻ của những dòng tâm sự trên, mà còn có các chị "2", anh "3" nữa. Là một người chị "2" (sinh viên năm 2 đó mà...!@) thì lòng nhiệt huyết và cái "ngọn lửa" ấy đang cháy mạnh hơn hẳn và dần trở nên sôi sục, có sức lan tỏa khá lớn đến "em út" trong ngôi nhà chung:"Ngày thứ 3 khoát màu áo xanh tình nguyện! Cũng chính màu áo này đã châm lửa cho mình! thời gian nhanh thật, suy nghĩ - giữ lửa cho mình suốt những năm phổ thông, hành động đốt thêm lửa trong đời đại học! Và giờ đây lữa đang cháy, nhất là những ngày như bây giờ, nó cháy càng thêm to!" Mong là ngọn lửa ấy sẽ cháy mãi và các mạnh hơn khi có sự chung tay giúp đõ của anh "3" trong nhà.

Bên cạnh những bỡ ngỡ của các tân binh thì những chiến sĩ đã nhiều lần quay trở về đất Nhị Bình cũng không ít tâm sự: "Trở lại Nhị Bình, tôi cảm động như những ngày đầu, vẫn còn đâu đó thấp thoáng hình bóng MHX trong quá khứ. Quá nhiều chất xúc tác để vẽ nên những cảm xúc lẫn lộn trong tôi" - Những nỗi nhớ về hình ảnh năm xưa đang cùng đồng đội củ trên mặt trận Nhị Bình - Ngày ấy và hôm nay.