Nhị Bình bước vào màn đêm tĩnh lặng, có lẽ cả nhà đã chìm vào giấc ngủ sâu, một ngày nữa cùng sống dưới mái nhà chung lại trôi qua. Mỗi ngày qua luôn chứa chan nhiều cảm xúc: vui buồn với mọi người trong đội, nhớ nhà, nhớ ba mẹ  anh chị em, nhìn bạn bè đăng những tấm ảnh sum vầy hay du lịch cùng gia đình... nhiều lúc cũng thấy tủi nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn đi mùa hè xanh; bởi ở nơi đây có những  điều mà chỉ tham gia chiến dịch mới có thể gặp và cảm nhận được hết. Sống chung trong “đại gia đình” với những con người đến từ nhiều nơi, mọi miền của Tổ quốc tất nhiên sẽ có nhiều chuyện dẫn đến bất đồng quan điểm nhưng đã cùng nhau chung sống thì điều đầu tiên cần nghĩ đến là hòa nhập, giúp đỡ và thông cảm cho nhau. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta vẫn có chút gì đó xa lạ với nơi đây, có những tâm sự dấu sâu tận đáy lòng chẳng thể nói ra được, nhưng mọi người vẫn tạm thời quên đi nó để hết mình với công việc chung và mục tiêu của bản thân mình khi có mặt trong chuyến đi này là cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết thanh niên cho các công việc tình nguyện. Chúng ta cùng vì mục đích chung đó mà hãy sống vui vẻ, giữ lại những kỉ niệm đáng nhớ trong lòng mỗi người “Hãy viết nỗi buồn lên cát để gió thổi lấp đi, và niềm vui hãy khắc lên mặt đá để nó mãi không bị xóa mờ”.Mỗi người chúng ta là một nhân tố góp phần xây dựng cho chiến dịch mùa hè xanh lần này trở nên tuyệt vời hơn, cố gắng lên nhé các Chiến sĩ Nông Lâm.