Chúng ta là gia đình.

        Lại một ngày như bao ngày khác, các chiến sĩ chúng tôi cùng nhau làm việc, vui chơi - lại một ngày nhiều cảm xúc. Nhưng sao hai hôm rồi không thấy bạn nào viết nhật kí mặc dù nhiều bạn hình như đang dấu nhiều tâm sự, nỗi buồn hiện rõ trên đôi mắt. Chắc hẳn mọi người đang nén lại cảm xúc của mình cho những ngày sắp chia tay. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây thôi mà chúng ta đã ở cùng nhau gần hai tuần rồi, cũng thân thiết như anh chị em ruột thịt, hi vọng mọi người có thể chia sẻ nỗi lòng cùng nhau để vượt qua những lúc khó khăn này. 


       Dù cho những lúc thực hiện công việc chung, lúc ăn, lúc ngủ, các bạn lì lợm đến nỗi anh đội trưởng quản lí như ở "nhà trẻ" vậy nhưng vẫn còn đâu đó một vài bạn chưa thể hòa nhập, chưa hợp tính với anh em... Cũng có lẽ tính cách đó góp một phần tạo nên một mùa hè xanh tuyệt vời, một gia đình mà chúng ta khó có thể tìm được lần thứ hai. Như lời của anh Hậu (đội trưởng): "Con người chẳng có ai hoàn hảo cả nên mỗi chúng ta cần giúp đỡ nhau để hoàn thiện hơn, đừng nghĩ nhiều đến chuyện không hài lòng hay không hợp tính mà hãy nhớ tới những lời dạy của thầy Hà Trung Thành: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Mọi người có hòa hợp với nhau hay không, chúng ta có là tuyệt vời hay không chính là ở bản thân chính anh em ta đó."