Chiều mưa Nhị Bình



 “Nhị Bình cứ đổng đảnh mưa!
Bầu trời xám xịt nhưng không hửng hờ, buồn tẻ mà dịu dàng đến lạ thường.  Không khí khác hẳn với nhưng ngày hè oi bức đến khó chịu ở Sài Gòn.
Tôi đang bước vào mùa hè xanh thứ hai của quãng đời sinh viên. Mẹ đã giận vì tôi mãi không chịu về nhà. Nhưng Mẹ không biết một điều rằng: Tôi không cứ  ở nhà mãi được, tôi sẽ trở thành người san sẻ mọi điều cùng Mẹ, chứ không phải mãi là mối bận tâm của Mẹ.
Đi mùa hè xanh để con biết rằng tuổi trẻ của con cũng tràn đầy nhiệt huyết chẳng thua kém ai.
Đi mùa hè xanh để con biết rằng nhìn con mảnh dẻ thế thôi chứ con không hề yếu đuồi như Mẹ nghĩ.
Đi mùa hè xanh để con biết rằng con không phải ru rú ở nhà suốt ngày mỗi lần về như Mẹ thấy mà chỉ là con chưa rà đúng tần số mà thôi.
Đi mùa hè xanh để con biết rằng có một người thường xuyên giận dõi và nói bạn Mèo Móc ham chơi.
Đi mùa hè xanh để con biết rằng có một người vô cùng quan tâm và hết mực yêu thương con, dẫu cho con cứ mãi làm theo ý mình.
Đi mùa hè xanh để con biết rằng không có con ở nhà, anh Bố và chị Mẹ thường xuyên đánh lẻ đi chơi mà chẳng thèm rủ con.
Đi mùa hè xanh để con biết rằng có người đang mong con về dù miệng thì luôn nói: “Đi luôn đi”.
Chiều vẫn lảng bảng hoàng hôn và người vẫn chảy theo nhịp đời đã định.”
Đây không chỉ là nổi lòng riêng của Mèo Móc mà còn là sự trăn trở của tất cả các bạn chiến sĩ. Mong Cha Mẹ hãy cảm thông cho chúng con, chúng con “Đi để trưởng thành” . Những trái tim với sức trẻ này quyết định chọn một cách trả hiếu khác hơn so với mọi người-Đó chính là tạo được lòng tin và sự an tâm cho tương lai con đối với cha mẹ. Và con đi còn để thỏa lòng đam mê, để xứng đáng tuổi trẻ. Hãy ủng hộ chúng con nha "anh Bố và chị Mẹ".